Tháng 5 mùa hè, mùa thi,... và kỷ niệm

911 lượt đọc bài

Bây giờ đang là tháng 5, là mùa hè, mùa thi, nghỉ hè,… tất cả bây giờ với mình đã trở thành món quà xa xỉ rồi nhỉ!

Tháng 5 mùa hè, mùa thi,... và kỷ niệm
Tháng 5 mùa của ve sầu, mùa hè, nghỉ hè,… bây giờ chỉ còn là kỷ niệm…
 
Trời đang nắng gắt bỗng đổ cơn mưa rào, vừa ẩm ướt vừa hừng hựt. Có lẽ cơn mưa vừa rồi chưa đủ nặng hạt để xua tan cái oi bức của cái nóng hè. Nắng lại lên, đường xa, nghĩ tới bữa cơm trưa mà ngán ngẩm nhưng ngồi mãi rồi cũng phải đi lại một chút, lại về ăn cơm trưa.
 
Bây giờ đang là tháng 5, là mùa hè, mùa thi, nghỉ hè,… tất cả bây giờ với mình đã trở thành món quà xa xỉ rồi nhỉ! Một mình rảo bước lên công ty, một mình một con đường giữa ánh nắng, dù có hai hàng cây bên đường che bóng cũng vẫn thấy rát mặt.
 
Chợt bên tai cảm thấy âm thanh gì đó là lạ chưa nhận rõ, tấp xe vào một bóng râm ven đường, lắng nghe và bật kêu lên “ve sầu”. Tiếng ve sầu rõ ràng hơn bao giờ hết, âm vang từ mọi hướng. Bỗng nhiên đầu óc không còn thấy mệt, cả cái nắng cũng quên mất mà thay vào đó là bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Ngày đó, trưa hè nào mình cũng cùng lũ bạn trong xóm đi bắt ve sầu, vừa chơi vừa ăn. Nói thật, món ve sầu rán đã ăn một lần là không bao giờ dám ăn thêm lần nữa.
 
Mãi nhớ về chuyện xưa, phút chốc đoạn đường từ nhà tới công ty trở nên gần hơn. Bước lên văn phòng, chẳng hiểu sao hôm nay nhỏ lễ tân lại có hứng mở nhạc không lời, nhỏ bảo “giữa trưa mở nhạc này cho mọi người dễ ngủ”, buồn cười thế. Ừ, mọi khi không để ý nhưng sao bây giờ lại thấy lạ thế? Có gì giữa tiếng ve kêu râm ran tới chói tai và những bản nhạc không lời này nhỉ? Cái giai điệu nhẹ nhàng, buồn da diết khiến lòng cảm thấy nôn nao, không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngồi im mãi thế. Lại nhớ…
 
Mùa hè cuối năm cấp I, những kỷ niệm không rõ ràng, bạn bè vẫn cùng trường, cùng lớp, vẫn gần nhà.
 
Những năm cấp II, mùa hè bắt đầu với những tấm thiệp nhỏ nhét đầy cặp. Năm cuối cấp với những suy nghĩ thi trường nào làm thêm những niềm vui, nỗi buồn. Ngày họp lớp cuối năm đông đủ, cả hội rủ nhau đi chơi, chụp ảnh rồi tặng cho nhau những tấm lưu bút với được trang trí đơn giản với đủ những lời chúc trẻ con. Kết thúc cấp II, đứa trường công, đứa trường tư, không cùng lớp, đứa nghỉ học,… rồi bạn mới, trường mới và thêm những mùa hè mới.
 
Tháng 5 mùa hè, mùa thi,... và kỷ niệm 2
 
Đến cấp III, mùa hè gắn liền với những lo lắng, những kỳ thi quan trọng. Giữa các quyển sách ôn thi là những cuốn sổ lưu bút truyền tay nhau “xuyên” các lớp. Yêu hay ghét đều ghi hết cả. Buồn cười… một đứa “lạnh lùng” như mình ngày đó không hề biết tới cảm giác mua quyển lưu bút nào mà chỉ toàn làm dày thêm cho lưu bút của mấy đứa bạn. Càng về năm cuối, bạn bè như càng gần nhau hơn, những cãi vã không còn. Trong giờ nghỉ trưa trên lớp, cả lũ tụ tập nhau tâm sự “ra trường sẽ làm gì?”, “thi trường nào?”, “làm việc ở đâu?”,… để rồi… buổi học cuối vỡ òa thành những tiếng khóc. Con trai bọn mình thì đi một vòng bắt tay các bạn nữ, càng nắm chặt hơn đôi tay của ai đó mình “đặc biệt” quý mến, có đứa mắt đỏ hoe. Bọn con gái thì ôm nhau, nước mắt lưng tròng. Cấp III, có lẽ là nhiều kỷ niệm nhất.
 
4 năm đại học, mùa hè hai năm đầu là những dịp đi chơi vui vẻ với bạn bè, những buổi hẹn hò cày game Kiếm Thế săn boss, Tống Kim xuyên đêm. Sang năm thứ ba thì bắt đầu tập tành đi làm thêm kiếm tiền… Còn hè năm cuối? Nào là thực tập, đi tìm tài liệu và gặp giảng viên hướng dẫn làm luận văn,… cuộc sống cứ như con thoi xoay vòng. Bạn bè chỉ gặp nhau chốc lát trong những ngày thi chung môn. Rồi ngày bảo vệ luận văn xong chỉ những đứa bạn thân trong nhóm tụ tập nhau với những lời chúc và chia tay. Thế là rời trường… không một giọt nước mắt, không một lời hứa hay dự định họp lớp trong tương lai, bởi ai cũng háo hức chỉ muốn tìm kiếm những cơ hội và công việc phù hợp.
 
Hai tháng nữa là tròn 9 năm ra trường, bạn bè giờ chắc ai cũng đi làm hết, không biết khi nào mới gặp nhau nhỉ? Mùa hè kỷ niệm…
 
Bà Tám

Bà Tám

Đoan trang thùy mị, da ngâm chân ngắn, eo thon, cằm toẹt,... nhưng được cái chăm chỉ như siêu nhân... là cái cô nổi danh xóm nhà lá miền Tây có biệt danh 'thông tuệ uyên bác', có cái miệng dẻo quẹo ăn nói có duyên lúc nào cũng muốn chia sẻ với người khác nên ai ai cũng mến cũng yêu.

# Bài mới

banner cá lóc o nữ

911
lượt xem
TÌM KIẾM VỚI GOOGLE
NHÀ TÀI TRỢ
  • Tinh chất trị mụn tái tạo da Rossa Cosmetic
  • Thuốc xịt trùng không khí hữu cơ Resparkle
  • Vi sinh ăn mỡ EcoClean
  • Blog Gia Đình Nhỏ

Nhóm phát triển

  • Bà Tám
    Bà Tám
    Đóng góp: 110 bài
  • Dượng Tony
    Dượng Tony
    Đóng góp: 30 bài
  • Long Lì Lợm
    Long Lì Lợm
    Đóng góp: 26 bài
  • Sen Hồng
    Sen Hồng
    Đóng góp: 17 bài
  • Trinh Rossa
    Trinh Rossa
    Đóng góp: 17 bài
  • Dân Tôm
    Dân Tôm
    Đóng góp: 13 bài