Chuyện Bà Tám

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta vẫn còn ngày nữa để gặp nhau.

Tiên học lễ và tâm đức của người học trò trong Khổng giáo

Dượng Tony - Theo Tổng hợp / Blog Radio
Khổng Tử là một hiền triết nổi tiếng của Trung Quốc. Ông suốt đời coi việc truyền bá văn hóa truyền thống là nhiệm vụ của chính mình, coi trọng việc giáo dục, cả đời luôn tuân theo tôn chỉ “Học không ngừng nghỉ, dạy dỗ không mệt mỏi”. Khổng Tử giáo dục học trò việc lễ nghĩa và tâm đức của một bậc chính nhân quân tử. Nhiều bài học của Khổng Tử vẫn còn giá trị vô cùng to lớn đối với việc hình thành đạo đức, nhân cách của con người.
 
 
 
Phạm trù lễ đối với việc tu tâm dưỡng tính:

Khổng Tử rất coi trọng tình cảm của con người, ông cho rằng tất cả đều do tình cảm mà sinh ra. Vì thế mọi người phải được dạy những đạo lý tốt đẹp nhất. Mục đích là để hình thành cho con người có những tình cảm tốt.

Khổng Tử chủ trương dùng lễ để giáo hóa tính tình của con người khiến cho xã hội có chung một quan niệm đạo đức, tập quán để làm việc thiện. Những việc đó dù phải làm mà vẫn tự nhiên không mang tính gò bó. Mục đích cuối cùng là để đưa xã hội từ vô đạo trở về với có đạo.

Khổng Tử cho rằng bản tính con người vốn thiện, con người trở nên bất thiện là do không được dạy về lễ, vì thế ai cũng phải được học. Nhưng nếu cứ để con người tự do thì sinh ra lắm bất cập. Vậy nên phải lấy lễ để khiến hành vi của con người ta cho có chừng mực, để lúc nào cũng hợp với đạo dung hòa, hợp lý. Người quân tử phải biết làm cho sáng cái lễ, phải biết cung kính tuân theo lễ.

Lễ trong trật tự xã hội:

Trong trật tự xã hội tồn tại thứ bậc, do vậy phải phân định rõ ràng trật tự xã hội trên dưới cho phân minh rõ ràng. Trong xã hội có quan hệ vua tôi, cha con, chồng vợ, bằng hữu. Ngoài ra còn có người thân kẻ sơ, có việc phải việc trái. Cho nên phải có lễ để phân định cho rõ ràng những trật tự ấy, chỉ có lễ mới làm cho con người giữ đúng chuẩn mực của mình.

Trên quan điểm con người vốn thiện, Khổng Tử cho rằng người ta sinh ra thích an tĩnh, nhưng trong quá trình tồn tại con người bị môi trường xung quanh làm cho động. Con người khi mới sinh ra như một tờ giấy không có vết tích của sự yêu và ghét, thế nhưng sau đó môi trường sống bắt đầu vẽ lên tờ giấy kia sự yêu và ghét.

Theo Khổng Tử, tình cảm của con người rất khó nắm bắt, do vậy phải hướng nó tới những giá trị đạo đức cao cả. Trên quan điểm đó chúng ta có thể hiểu con người thường tình hễ có thừa thì xa xỉ, khi thiếu thốn thì dè sẻn.

Việc sử dụng lễ để giáo hóa con người đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Sự giáo hóa của lễ rất như có phép mầu nhiệm, ngăn cấm những suy nghĩ lệch lạc từ khi nó chưa hình thành. Lễ khiến con người ngày ngày tiếp xúc với những điều thiện, tránh xa những tội lỗi.
 
 
 

Lễ trong phương diện đạo đức:

Quá trình diễn tiến lịch sử, phạm trù lễ đã có sự biến đổi, nhưng dù biến đổi đến đâu đi nữa thì lễ cũng mang trong mình nó những giá trị đạo đức nhất định.

Khổng Tử cho rằng, công dụng căn bản của lễ không có gì khác hơn là chính nền tảng đạo đức. Ðạo nhân, đạo nghĩa, đạo tín, là những đức tính căn bản của lễ. Một người thiếu lễ, không thể là người quân tử “lễ là việc làm của con người, không có lễ, không có gì đứng vững được”. Do vậy trung, hiếu thực ra chỉ là những quy tắc tất yếu xây dựng trên nhân, nghĩa, và tín, trong khi lễ là một phương thế biểu hiện những đức tính trên.

Những người khi đã hiểu lễ rồi thì sẽ có một lối sống toàn diện, tức lối sống đó đòi hỏi mọi người phải theo để có thể bảo tồn sự sống và xã hội.

Khổng Tử còn chủ trương lấy lễ làm nền tảng cho tất cả nền đạo đức. Lễ mang tính chất như một cái thước đo lường, cái thước phát xuất từ nội tâm nhưng có thể đo được con người nhờ vào hình thức ở bên ngoài. Nói cách khác, nếu nhân là cái bản chất của đạo đức, thì nghĩa là cái thước đo, là cái mức, cái hình mà chỉ theo đó ta mới nhận ra được nhận.

Những chân lý giản dị của Khổng Tử đi vào lòng người tự nhiên nhất như đó chính là tiếng gọi từ bên trong tâm tưởng mỗi chúng ta. Dù thời gian trôi qua và thế giới có đổi thay thế nào đi nữa, thì những giá trị tinh túy nhất của Khổng Tử luôn mãi sống với thời gian.
 

 

# Xem nhiều

# Xem thêm tin Làm người khó

[Ngẫm] 3 món nợ tuyệt đối không nên mắc khi ở độ tuổi trung niên
Đến tuổi trung niên, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ có 3 khoản tài không nên phát và 3 món nợ không nên mắc. Hãy cùng xem cụ thể là gì trong bài viết dưới đây.
Là người quân tử, nên dùng đại khí đối đãi kẻ tiểu nhân
Chúng ta thường có quan niệm, ai đối tốt với ta thì ta tốt lại, ai xử tệ với ta thì ta sẽ tìm cách trả đũa tới cùng. Thế nhưng, đó không phải là cách đối đãi của một người quân tử.
Chuyện ba con chuột ăn vụng mỡ và bài học đắt giá trong cuộc sống cho mỗi chúng ta
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”… Đừng bao giờ vì chút lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể, bởi khi đó bạn cũng khó lòng đạt được mục tiêu của mình.
Một bếp lửa hồng
Các bạn trẻ thường có 1 bệnh rất lớn, đó là bệnh “hào hứng một phút”. Đọc 1 bài về ngoại ngữ, cũng lên khí thế hừng hực, cũng mở Youtube ra, cũng lên trung tâm… nhưng chỉ học đúng 1 buổi.
Luôn nhìn thấy lỗi ở người khác là nỗi bất hạnh lớn lao của những cái đầu chứa đầy thành kiến...
Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của sinh mệnh, nhìn thế giới một cách thông suốt, giữ cho tâm không phê phán, hơn thua.
Đừng phó mặc cho số phận nữa, hãy đứng lên để quyết định cuộc đời mình
“Để cập bến, chúng ta phải đi thuyền, đôi khi cùng chiều gió và đôi khi ngược chiều gió. Nhưng chúng ta không được trôi dạt hay thả neo ở một chỗ", Oliver Wendell Holmes
Chó và hồ ly
Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn.
Những nông nổi tuổi 25
25 tuổi - cái tuổi mà công việc cũng chưa gọi là ổn định, vẫn cứ bấp bênh, vẫn cứ muốn nhìn về một chân trời mới. Có những lúc tưởng chừng muốn vứt tất cả lại sau lưng, xách ba lô đi chạy trốn rồi quay lại vạch xuất phát. Nhưng qua đi phút bốc đồng, dường như cuộc sống với cơm áo gạo tiền đã kìm nén những nông nổi của tuổi đôi mươi lại, và rồi lại vùi đầu trên những trang giấy và cái máy tính.
Sự ỷ lại vô hình
Nhiều lúc, cứ đưa vô thế kẹt, người giỏi sẽ có cơ hội thoát ra ngoạn mục và sau đó tỏa sáng. Còn đứa dở, giúp 1 lần lại giúp lần 2 lần 3, rùi lại mất quan hệ vì thấy phiền quá. Nói không là một bản lĩnh lớn, rất lớn của người trẻ.

# Tin đáng chú ý

# Tin cũ mà hay

  • loading...