Chuyện Bà Tám

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta vẫn còn ngày nữa để gặp nhau.

Hà Nội của tôi bình yên trong khoảnh khắc giao mùa

Sen Hồng - Theo Tổng hợp / Blog Radio
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng đến tim tôi lại xuyến xao đến lạ. Phố với tôi gặp gỡ trong lặng im của mùa về gác mái, tiễn biệt nhau trong cái lạnh cuối thu, hanh hao một ánh trăng non chênh chếch, để lại nhau những thứ chẳng kịp đặt tên.

 
 
 
Hà Nội có lẽ đẹp nhất trong thời điểm giao mùa, cuối thu, đầu đông. Cái nắng đã không còn gay gắt, tiết trời se se lạnh, vào mỗi sớm mai và mỗi buổi hoàng hôn, màu khói sương bảng lảng khơi lên trong lòng cảm giác bâng khuâng, man mác. Vào những ngày thu đẹp trời như thế này, đi dọc những con phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, ta sẽ cảm nhận rõ rệt tiết trời Hà Nội lúc giao mùa. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với một Hà Nội thật đẹp, thật dịu dàng qua bài viết của tác giả Phạm Đức Bình.
 
Thu sắp cạn ngày chưa? Cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã về thăm phố. Đột nhiên trong lòng miên man một nỗi nhớ, nỗi nhớ phố giao mùa.
 
Có một Hà Nội của riêng tôi thôi, nhẹ nhàng và êm ái. Nó chẳng phải cái ồn ã lúc tan tầm, chẳng phải cái ngược xuôi hối hả của cả chục triệu dân giữa bon chen cơm áo gạo tiền, nó bình yên và dung dị.
 
Hà Nội giờ này chắc đã ngập trong heo may, một tối lang thang qua những con đường quen khi đèn đường đã ngả màu hiu hắt, khi gần giữa khuya vãn tiếng còi xe, thôi nhấp nháy những ánh đèn led xanh đỏ hắt ra từ những bảng hiệu của vô số những cửa hàng, lặng nghe cái mùi hăng hắc nồng nồng của hoa sữa quyện thành dòng chảy ngang qua mặt, hít một hơi căng đầy lồng ngực ta cảm thấy như lạc giữa hư vô, nhẹ nhàng đến lạ.
 
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của đêm của những tiếng rao “Xôi lạc - Bánh Khúc” rơi lọt thỏm đâu đó một con phố vắng. Đôi lứa dập dìu đưa nhau qua những khoảng không tên, tiễn nhau bời những nụ hôn chìm giữa tĩnh lặng của một con ngõ cụt.
 
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của những ngày dở dở ương ương, sang xuống phố chợt thấy lướt ngang qua một cô nàng công sở juyp ngắn ngang khoeo, áo sơ mi cộc tay thi thoảng nghiêng mình trong gió. Ở đâu đó ngay đấy, có cô mặc áo len mỏng quàng cái khăn voan chạy thật chậm cho heo may vướng tóc. Phố giao mùa ngay cả trong cách ăn vận của con người ta, ai đó chú ý và mỉm cười thích thú.
 
Có một Hà Nội như thế, trong đêm thu, mang xe đi vòng quanh Hồ Tây, những con phố vắng người để nghe cái ồn ã từ xa vọng lại, thấy mình bé nhỏ đến hư hao, cô quạnh giữa đời thường như thế. Lặng lẽ đến những chốn yên bình nhất đất Hà Thành, bỏ qua mọi lo toan, tất thảy chỉ có ta với ta, mới nhận ra Hà Nội sao đẹp đến vậy…
 
 
 
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của một gánh hoa lặng lẽ mang theo mùa, Hà Nội của một quán bún đậu mắm tôm nằm sâu trong con ngõ, Hà Nội của hương cốm non tơ, ly cà phê lịm khóe môi trên ban công một ngôi nhà nằm trong phố cổ. Hà Nội của những gánh hang chợ đêm phố cổ lặng lẽ ra về.
 
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng đến tim tôi lại xuyến xao đến lạ. Phố với tôi gặp gỡ trong lặng im của mùa về gác mái, tiễn biệt nhau trong cái lạnh cuối thu, hanh hao một ánh trăng non chênh chếch, để lại nhau những thứ chẳng kịp đặt tên.
 
Để khi xa rồi, đôi lúc cứ ngẩn ngơ mà chép miệng “Có một Hà Nội như thế!”
 
© Phạm Đức Bình
 
Bạn vừa chìm đắm trong không gian thu Hà Nội qua bài viết của tác giả Phạm Đức Bình. Bạn thân mến! Không hiểu Hà Nội có gì mà khiến người ta phải say đắm, nhớ thương. Nhớ Hà Nội ngay trong lòng Hà Nội, để rồi một ngày đi xa, chốn bình yên ấy sẽ nằm sâu một góc trong tâm hồn. Những ai trót phải lòng Hà Nội một lần, có lẽ sẽ mang thương nhớ suốt cả cuộc đời. Mỗi người đều có một Hà Nội nhỏ bé trong tim mình. Hà Nội hiện hữu như thế nào trong trái tim bạn? Hãy chia sẻ cùng các thính giả của chương trình nhé!
 
 

 

# Xem nhiều

# Xem thêm tin Cuộc sống

Bạn thân cũ đôi khi còn khiến ta đau lòng hơn người yêu cũ
Nghe ba từ “người yêu cũ” với cảm giác buồn vậy còn “bạn thân cũ” thì sao? Đau lòng – đây chính là cảm giác của tôi. Chúng ta đã từng rất thân từng rất hiểu nhau nhưng tất cả chỉ là chuyện cũ, là quá khứ. Mà những gì đã là quá khứ rất khó để quay lại, bạn thân cũng vậy.
Cô gái đói đến ngất xỉu khi ra mắt nhà bạn trai
Vì thói quen ăn uống khá ẩm ương của mình mà lúc tới nhà bạn trai, dù bác gái nấu ăn rất ngon nhưng cô gái lại không ăn được gì. Kết quả là đói tới ngất xỉu.
Bức hình ám ảnh của cô gái được chụp ngay trước khi bị bạn trai đẩy xuống khỏi vách đá và chết thương tâm
Hạnh phúc vì được bạn trai dẫn đi du lịch, cô gái 18 tuổi không ngờ đó là ngày cuối cùng mình được sống trên đời.
Lên xe đi tôi chở về tuổi thơ
Ai mà không có tuổi thơ với những chùm ký ức, dù buồn, dù vui, tủi hờn hay hạnh phúc thì đó đều là những ký ức đã qua, khi ta vô tình nhớ lại thì thấy khóe mắt cay cay.
Khoảng lặng bình yên của mùa thu
Trời đã vào thu rồi nhỉ đã bao nhiêu mùa thu chúng mình không còn hiểu nhau nữa? Cái thời tiết này cứ làm cho con người ta phải suy nghĩ, phải hoài niệm và phải tiếc nuối. Nắng cũng nhạt dần không còn gắt gỏng như mùa hè nữa, không còn tiếng ve kêu dài khiến ta phải nao lòng nữa nhưng sao em thấy lòng mình cô quạnh, em càng nhớ anh nhiều hơn tự dưng thấy trùng xuống không còn muốn ồn ào sôi nổi như trước kia nữa. Chỉ muốn tìm môt khoảng lặng và bình yên chỉ muốn đắm chìm trong những hoài niệm của chúng ta.
Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ
Tuổi thanh xuân tươi đẹp là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này ban tặng, là khoảng thời gian ta được tự do sống hết mình. Dù sau này có thay đổi, có trắc trở nhưng vẫn có thể mỉm cười khi nhớ lại.

# Tin đáng chú ý

# Tin cũ mà hay

  • loading...